Trang:Chuyen the gian 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
41
một người lạ mặt

tôi thì chẳng giầu với ai thật, song cái cách tôi chi-dụng để mà sinh-tồn, quả không hề có thiếu-thốn. Thế mà ngài định lấy một ít tiền để chuộc lại cái tấm lòng giận-dữ của tôi (vì ngài tưởng lầm như thế), cái cách chuộc lòng của ngài ấy thật tôi không thể nào kham nhận được...........

Nam-tước đáp:

— Thôi, tôi hiểu ý ông nói rồi. Vậy chớ ông muốn gì, tôi sẽ sẵn lòng đối-đáp cùng ông?

Người nọ kêu rằng:

— Trời ôi! Hai ta mà đánh nhau thì không sứng-đáng biết là ngần nào! Tôi dám chắc rằng ngài cũng như tôi, ngài cũng không coi sự đấu-kiếm là một trò đùa của con trẻ, mà ngài cũng như tôi, cũng biết rằng: Hoặc một vài giọt máu, hoặc một chỗ sướt da cũng không thể lấy lại được cái danh-dự bị kẻ khác bôi nhọ, tôi dám chắc như thế đó. Cũng có lúc hai người thù hằn nhau, một người ở ngọn núi Cô-cai, một người ở bờ sông Típ, nhưng hãy còn nghĩ-ngợi tới nhau thì cũng không tài nào cùng nhau đội trời chung được. Trong những lúc ấy, sự đấu-võ là sự tối-cần, tối-trọng, vì rằng trong hai người ấy phải có người từ trần để nhường chỗ cho người kia sống ở trên mặt đất. Chớ như hai ta đây, sự đấu-võ quả không có chút chi sứng-đáng, tôi chẳng đã nói với ngài rồi đó ư? Vì cái đời tôi không thể sánh với đời ngài được. Tôi mà giết được ngài ru? Ấy là tôi giết hết cái hi-vọng ở trên đời đó. Ngài mà giết được tôi ru? Ấy là ngài