Trang:Chuyen the gian 1.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
42
chuyện thế-gian

trừ-bỏ được một cái đời ghê-gớm, một cái đời người đã bỏ đi rồi, một cái đời người đầy ràn-rụa những sự thê-thảm chua-sót đó. Nhưng cái cốt câu chuyện tôi nói cùng ngài, là tôi không lấy tôi làm bị ngài khinh-bỉ đâu! Ngài bảo tôi đi, thì tôi đi ra ngay đó thôi mà...

Người ấy nói mấy tiếng sau này cảm-động quá, thành ra sự bồi-hồi trong tâm lộ cả ra ngoài miệng. Nam-tước cũng vì thấy thế mà lại xin lỗi người kia một lần nữa và nói rằng không hiểu vì tại làm sao mà trong sự trông của người ấy có một cái sức khiến cho Nam-tước không tài nào chịu nổi.

Người lạ đáp:

— Phải, vì rằng tôi có thể trông được vào trong ruột ngài mà giãi tỏ cho ngài biết cái tai-nạn ngài sắp bị mắc đó. Ngài cứ vui-vẻ và cứ dại-dột như đứa trẻ con mà tiến lại miệng một cái hầm sâu, chỉ lỡ một bước nữa là ngài ngã xuống, không còn tài nào trở lên được. Ấy là ngài đã sắp trở nên một con bạc ham-mê đó.

Nam-tước quyết rằng người nọ tưởng lầm thế, nên ngài bầy giãi cho người ấy biết rằng tại làm sao mà ngài đánh bạc. Ngài lại nói: Nếu ngài đánh thua hết được một vài đồng tiền vàng thì ngài sẽ chừa hẳn. Nhưng hiện đến bây giờ, ngài đánh canh bạc nào cũng chỉ được mãi thôi, rõ chán quá!