Người lạ nói:
— Chao ôi! Ấy chính cái được ấy nó sẽ từ-từ rắt ngài đến nơi âm-ty địa-ngục đó, nó chính là cái mồi gớm-ghê rử ta vào trong lưới thảm-thương đó. Nam-tước ơi! Cái thú mà ngài đánh bạc ấy, cái cách mà ngài bắt đầu chơi vào nghề ấy, cái nết mà ngái ăn-ở cứ mỗi ngày một biến, trong những khi ngài ngồi trong bàn bạc ấy, tất cả những cái ấy khiến cho tôi nhớ lại một kẻ khốn-nạn kia, cũng hạnh-kiểm như ngài, cũng chơi bời có mục-đích tốt đẹp như ngài, mà rồi sau cũng lụn-bại không biết đến đâu mà nói nữa. Bởi thế nên tôi không thể dời con mắt không trông ngài được, mà con mắt tôi trông ngài tỏ ra những ý tôi vừa kể trên kia đó. Trông thấy con yêu-quái giương móng sắc ra mà để quắp ngài xuống đáy vực thẳm, lẽ nào tôi lại nén tâm nổi mà chẳng kêu gọi ngài lại. Ý tôi muốn làm quen với ngài, vậy nay tôi đã được biết ngài rồi đây. Ngài nên biết chuyện cái kẻ khốn-nạn kia, nếu ngài biết chuyện hắn, chắc ngài cũng phải chịu rằng sự nguy-hiểm mà tôi bảo trước cho ngài đó, không phải là một sự mơ-màng tự chí tôi tưởng-tượng ra vậy.
Người nọ ngồi xuống tấm ghế dài, ra hiệu cho Nam-tước cùng ngồi, rồi bắt-đầu kể chuyện:
II
« Người lạ nói:
« Thưa ngài, võ sĩ Minh-Na cũng nhờ có những tính-nết đặc-biệt như ngài mà được mọi người