không mãi thế đâu! Chốc nữa thế nào cũng phải ké ta ít nhiều mới xong!
« Võ-sĩ đã hết sức từ-chối, nói rằng mình vụng-về, mình chưa từng mó tay đến con bài bao giờ, nhưng viên Đại-tá khăng-khăng một mực ép-nài võ-sĩ, bất-đắc-dĩ võ-sĩ phải bắt buộc mình ngồi vào bàn bạc.
Võ-sĩ đánh bạc hộ viên Đại-tá, khi ấy cũng may-mắn như khi vừa rồi Nam-tước được luôn-luôn vậy. Mỗi một con bài là một cái hạnh-phúc cho võ-sĩ. Chẳng bao lâu viên Đại-tá được một món tiền lớn qua, thế mà chưa biết chán, vẫn còn ra sức lợi-dụng cái ngôi phúc-tinh của võ-sĩ Minh-Na mãi mãi.
« Canh bạc đỏ ấy không cứ khiến cho đám nhà nghề phải ngạc-nhiên mà thôi, lại còn sinh cho võ-sĩ một mối cảm-tình miên-man nữa; nhưng cái cảm-tình cũng chưa mạnh bằng cái lòng ác-cảm của võ-sĩ đối với việc cờ-bạc. Vì vậy, đến sáng sớm hôm sau, võ-sĩ thấy trong mình khó ở vì nỗi suốt đêm qua không ngủ, đầu óc choáng-lộn mỏi-mệt như búa bổ, như dao đâm, thì võ-sĩ quyết rằng: Dẫu sao mặc lòng, cũng không bao giờ lại còn đến nơi cờ-bạc nữa.
« Vả lại võ-sĩ nhận thấy cái thói khốn-nạn của viên Đại-tá trong những lúc hắn cầm bài, thì võ-sĩ càng quyết chí mà khinh cờ bạc một cách thậm-tệ. Viên Đại-tá càng thua càng giục võ-sĩ đánh giúp mình, mà bằng không thế thì ngồi cạnh mình