Trang:Chuyen the gian 1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
47
một người lạ mặt

Ngươi có muốn được vàng bạc gia-sản không? Nếu ngươi muốn được thì đi mà đánh bạc; bằng không thì đành ngồi bó-gối, chịu nghèo khổ, chịu túng-bấn, chịu luồn-lụy vậy.

« Ấy, mãi tới lúc ấy, cái tư-tưởng về canh-bạc đỏ khi trước mới hiển-hiện một cách mạnh-mẽ vào trong óc võ-sĩ đó. Thôi thì suốt ngày đêm, lúc nào võ-sĩ cũng mơ-tưởng thấy con bài, lá bạc, cũng nghe thấy tiếng nhà cái reo: Được! Thua! Mà tiếng vàng kêu loảng-soảng hình như làm điếc cả hai tai Võ-sĩ vậy.

« Võ-sĩ tự nghĩ rằng: Quả thế, chỉ một đêm như đêm hôm ấy, là ta thoát khỏi ra ngoài vòng khốn-khó, là ta khỏi phải lo buồn về nỗi nhờ-vả bạn-hữu mãi; há chẳng phải cái nghĩa-vụ nó truyền lệnh cho ta phải nghe lời số-phận sai bảo đó ư?

« Người bạn khuyên Võ-sĩ đánh bạc, nay rủ Võ-sĩ đến nhà gá và cho vay hai mươi đồng tiền vàng để thử đỏ đen.

« Ngày trước Võ-sĩ đánh bạc hộ cho viên Đại-tá già may-mắn thế nào thì bây giờ Võ-sĩ đánh cho mình cũng được may-mắn thế. Những tiền của Võ-sĩ được, chất đầy xung-quanh như từng núi của. Thoạt tiên Võ-sĩ tưởng rằng giấc mộng, phải rụi mắt nắm cái bàn bạc, kéo lại gần mình để nhìn cho rõ. Tới khi Võ-sĩ đã biết sự có thực, đã thấy mình lụt ở trong đám của, đã vui-vẻ mà đếm đi, đếm lại những tiền mình đánh được, thì thấy có một cái thú vô-độ nó bao-quát cả tâm-thần. Ấy, mới