Trang:Chuyen the gian 1.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
48
chuyện thế-gian

có một lần đầu, Võ-sĩ thấy mình như vậy; ấy cũng vì thấy sự như vậy mà tấm linh-hồn trong-sạch trong bấy nhiêu lâu của võ-sĩ phút đã đi đời nhà ma hết nhẵn.

« Võ-sĩ chỉ đợi đến đêm để tới nhà gá bạc thôi. Canh nào, Võ-sĩ đánh cũng linh-lợi như thế cả. Võ-sĩ đánh luôn như thế trong một vài tuần lễ, thành ra được một món tiền rất lớn.

« Có hai hạng người đánh bạc:

« Một hạng thì họ chơi bạc để mà chơi, họ chơi bạc không mong để được, nhưng ở trong sự chơi bạc ấy họ được một cái thú bí-mật không thể tả được. Càng những thứ cờ-bạc kỳ-khôi, lại càng thấy những sự tình-cờ liên-tiếp theo-đuổi nhau một cách rất huyền-diệu; có hàng muôn những cái sức vô-hình lũ-lượt kéo nhau bay lượn ở trên đầu ta, khiến cho ta phảng-phất như nghe thấy tiếng cánh vỗ, chim bay, vì thế ta những thèm muốn được lên chốn không trông thấy đó mà đi xem các công sưởng máy-móc cho biết những cái bánh xe số-phận nó xoay-xở, nó chắp-nối những sự tình-cờ của người ta ra làm sao? Tôi có được biết một người đánh bạc, suốt ngày đêm chỉ đánh một mình ở trong buồng riêng thôi. Ấy, con người ấy, cứ theo như ý tôi, mới thực là một con bạc vậy.

« Còn một hạng người nữa thì đánh bạc chỉ thấy sự được bạc ở trước mắt; hạng người này coi sự đánh bạc như một cách dễ và chóng làm nên giầu có. Võ-sĩ cũng ở trong hạng người này, vì thế, võ-sĩ