Bước tới nội dung

Trang:Chuyen the gian 1.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
51
một người lạ mặt

lại còn đồng-thanh chế lão với chúng tôi nữa. Ngài phải biết rằng lão Viễn-Toa vốn người ở Nạp-Ba, đã mười lăm năm nay tới ở đất Ba-Lê này, thực là một người biển-lận, ai thấy cũng phải rùng mình khiếp-sợ. Lão không biết cái tình nhân-loại là vật chi cả: Lão bỏ cha lão nằm hấp-hối ở dưới chân lão mà lão cũng không chịu rời ra cho một đồng su nhỏ. Bao nhiêu những lời nguyền-rủa của các nhà bị lão phá-hại bằng cách cho vay nặng lãi thì nay theo-đuổi lão kỳ-cùng mà báo-thù lão. Ai quen biết lão cũng phải căm-giận lão, thành ra ai ai cũng cầu Trời tàn hại lão cho bõ ghét. Xưa nay, chưa từng thấy lão đánh bạc bao giờ, nên chúng tôi thấy lão bước vào chốn này, chúng tôi mới ngạc-nhiên như thế. Lão như thế mà lại được chúng ta thì chẳng hoá ra sự chẳng may lắm sao? Lão thấy sòng bạc của võ-sĩ to-tát, cho nên lão thèm-muốn, lão mới tới đây, nhưng lão đã mất hết cả lông-cánh của lão rồi, võ-sĩ ạ. Nhưng từ này mà đi, lão còn lại đây nữa, chúng tôi sẽ tìm cách khử lão đi mới được.

« Song, lời họ đe trước đó không thành, là vì đêm sau, lão lại đến sòng bạc võ-sĩ, lão lại thua hơn đêm trước. Song lão vẫn bình-tâm, mỉm cười một cách chua sót, tưởng thế nào rồi cũng gỡ-gạc lại được vậy. Nhưng đêm nào lão cũng thua, mỗi đêm lão mỗi thua to mãi lên, thành ra đến lúc tổng-cộng lại, lão mất tại sòng bạc võ-sĩ tất cả là ba vạn đồng tiền vàng. Cách đó ít lâu, lão lại mò đến, người-ngợm xanh-xao mà gầy-gò, nhưng lần này lão đứng xa bàn bạc, chăm-chắm nhìn con bài của võ-sĩ rút. Đến sau, đang lúc võ-sĩ trang bài để đánh ván khác thì lão kêu to lên một tiếng, khiến mọi