Bước tới nội dung

Trang:Chuyen the gian 1.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
52
chuyện thế-gian

người đứng quanh lão phải rợn gáy, rùng mình: « Hãy rồi! » Rồi lão rẽ đám đông ra, ẩy mọi người đi, tiến đến trước mặt võ-sĩ.

— Này, võ-sĩ, võ-sĩ có bằng lòng cho tôi cầm cái nhà của tôi ở phố O-no-ré cùng những bát đĩa, trang-sức, đồ-đạc, bàn-ghế ở trong đó, lấy tám vạn quan tiền tây không?

Võ-sĩ không ngẩng lên nhìn lão già, lạnh-lùng mà đáp rằng:

— Được, tôi bằng lòng.

Rồi võ-sĩ bắt đầu xỉa bài.

Lão nói;

— Tôi đánh Bà chúa. Tức thì con bài Bà chúa thua. Ông lão ngã ngửa người ra, may tựa được vào cái tường, thành ra đứng ngây ở đó như một pho tượng. Chẳng ai để ý đến lão cả.

« Canh bạc đã tàn, con bạc đã tan, võ-sĩ cùng với người hồ-lỳ khuân tiền bỏ vào hòm kín. Lúc ấy lão Viễn-Toa tiến lại, hình như một cái bóng người, ủ-dũ nói với võ-sĩ rằng:

— Võ-sĩ ơi! Cho tôi nói một tiếng; để tôi nói một tiếng thôi.

Võ-sĩ đậy hòm bạc lại, nhìn lão một cách rất khinh bỉ mà đáp rằng:

— Nào lão hỏi gì ta?

Lão Viễn-Toa đáp:

— Tôi thua hết cả gia-tài về sòng bạc của ông rồi, tôi không còn một tý gì nữa, tôi không biết rồi đến ngày mai tôi gối đầu vào đâu và tôi tìm ăn vào đâu