« Lão nói xong, cầm bó đuốc ở trong tay mụ nọ soi cho võ-sĩ đi. Mụ già đứng ngây người như chết. Lão Viẽn-Toa nói:
— Tôi cũng đã sếp sẵn cả rồi, võ-sĩ ạ. Võ-sĩ thù tôi, khinh tôi, lấy làm thú mà hại tôi, chớ thực võ-sĩ không biết tôi là thế nào đâu! Tôi đây trước kia cũng là con bạc đỏ như ông, cũng cứ được mãi như ông. Tôi đi đánh bạc khắp trong Âu-châu, tôi đã lại đâu mở bạc, là vàng cũng chẩy lại kho bạc của tôi như sòng bạc của ông vậy. Tôi vốn có một người vợ đẹp và rất trinh-tiết, nhưng tôi hờ-hững, thành ra trong sự phú-quý mà vợ tôi sống một cách khổ-sở. Một hôm, tôi ở tỉnh Giên mở sòng đánh bạc, sẩy có một người thiếu-niên La-mã tới, ký-cược cả gia-tài mà đua cuộc đỏ đen. Người ấy thua hết, rồi cũng phải làm như tôi bây giờ, xin mãi tôi lấy một món tiền để đi về La-mã. Tôi khinh-khỉnh cười mà không cho hắn vay. Hắn giận tôi quá, rút dao nhọn ra, đâm trúng vào vú tôi. Các bực lang-y đã phải ra sức khó-nhọc mới chữa khỏi được tôi. Thành ra tôi bị đau-đớn trong rất lâu ngày. Vợ tôi ra tay săn-sóc tôi, khuyên giải tôi, cùng tôi chịu đau khổ. Vì thế, tôi thấy ở trong lòng tôi sinh ra một mối cảm-tình; cái cảm-tình đó cùng với cái sức khỏe của tôi, tôi ngỡ không còn bao giờ tôi lại có nữa (vì những con bạc thường tắt hết các mối cảm-tình), thế mà nay nhờ vợ tôi, tôi lại được có. Trước kia quả tôi không biết cái ái-tình và cái nghĩa tận-tâm của một người vợ là cái gì cả; mãi tới nay, tôi thấy tôi quên tình cầm-sắt mà đổi lấy tình cờ-bạc thì tôi hối-hận vô cùng, tôi coi tôi hờ-hững với vợ tôi như một tội rất nặng vậy. Tức