Bước tới nội dung

Trang:Chuyen the gian 1.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
58
chuyện thế-gian

cả đi. Cho lão mang cả giường chiếu cùng sanh nồi đi; tôi giữ làm quái gì những của khốn-nạn ấy. Nhưng lão chớ có lấy một cái đồ-vật gì quí-giá đi đó! Tôi sẽ đứng đây gác cho lão mang đi...

« Lão Viễn-Toa nhìn tròng-trọc võ-sĩ trong một vài giây đồng-hồ, rồi trút ra một giòng nước mắt; lão liền quỳ xuống gối võ-sĩ mà kêu-van một cách thiết-vọng rằng:

— Xin ông hãy còn lấy một chút tình nhân-loại! Ông hãy thương-hại đến cha con tôi một tý. Không phải tôi đâu! Ấy là con tôi, là con An-gĩ-la tôi, là đứa con yêu-quý vô-tội của tôi mà ông làm nên khốn-khổ đó. Vậy, ông thương lấy nó, ông ra ơn thương nó mà cho riêng nó vay một phần hai mươi cái món tiền ông đã được của tôi đó thôi. Tôi chắc lắm, tôi chắc thế nào ông nghe thấy tên nó cũng phải cảm-động... Ới, An-gĩ-la! con ơi!

« Rồi trong khi lão thổn-thức khóc chẳng ra hơi, lão cứ đọc đi, đọc lại mãi cái tên đáng yêu, đáng mến của con lão.

Võ-sĩ điềm-nhiên và lên mặt khinh-khỉnh nói:

— Lão cứ giở lắm trò mãi làm cho tôi khó chịu cả người đây..!

Nhưng đang khi ấy, cửa mở toang ra, một người con gái mặc áo ngủ, đầu tóc xễ-xõa, mặt-mũi xanh-xao, chạy sổ ra ôm lấy ông lão, nâng lão dậy, ôm chặt lão vào hai tay, rồi kêu rằng:

— Cha ôi! Cha ôi! Con nghe hết rồi, con biết hết rồi, cha ạ. Cha thua bạc hết rồi ư? Nhưng cha chẳng hãy còn con gái An-gĩ-la của cha đây