vận cả tâm-thần võ-sĩ đi vậy. Xưa nay võ-sĩ không biết yêu là gì, võ-sĩ chưa yêu ai cả. Lúc võ-sĩ nom thấy An-gĩ-la ấy là lúc sinh ra cho võ-sĩ một cái nguồn bối-dối vô hi-vọng, là vì rằng võ-sĩ đã sử nhẫn-tâm như thế ở trước mặt nàng, thì còn mong chi khiến cho nàng cảm-động được nữa! Võ-sĩ muốn nói, nhưng nói không ra hơi, tiếng võ-sĩ tắt hẳn đi, sau võ-sĩ cố sức mãi mới nói được rằng:
— Lão Viễn-Toa ơi!.. Lão nghe tôi nhé!... Thôi, tôi không được gì của lão nữa đâu! Đây, cái tủ bạc của tôi đây này, tôi xin trả lại lão. Nhưng thế này chưa phải là đã hết đâu!... Tôi còn sẽ là người cấp tiền cho lão nữa kia! Đấy, lão hãy lấy tạm lấy.
Viễn-Toa kêu rằng:
— Chao ôi! Con!
« Nhưng An-gĩ-la đứng dậy, tiến lại gần võ-sĩ, nhìn võ-sĩ một cách cao-kỳ, rồi vững-vàng bảo võ-sĩ rằng:
— Võ-sĩ! Ông phải biết rằng còn có sự quý giá hơn tiền-bạc kia! Cái qúy-giá ấy là những cái tính-tình mầu-nhiệm nó khuyên-nhủ bố con ta mà ông chưa từng bao giờ có đó. Ấy cũng vì những cái ấy nó khiến chúng ta không thèm nhận những của ông cho ta vậy. Thôi, ông giữ lấy cái kho-vàng bất-lương ấy để cho sự nguyền-rủa độc-ác nó theo-đuổi ông đến kỳ-cùng, hỡi ông đánh bạc vô lương-tâm kia ạ!
« Võ-sĩ nói:
— Phải, tôi được mắng chửi như vậy cũng là