Trang:Chuyen the gian 1.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
62
chuyện thế-gian

sĩ đang thẫn-thờ ở một con đường sầm-uất tại Man-mai-sông, bỗng gặp cha con lão Viễn-toa đi tới.

« An-gĩ-la trước yên-trí rằng hễ trông thấy võ-sĩ là khinh bỉ thậm tệ, nhưng nay thấy chàng xanh-xao gầy-gò, người run như cầy-sấy đứng trước mặt mình, không giám ngẩng mặt lên trông mình, vì vậy nàng cũng phải cảm-động một cách đặc-biệt. Vả chăng nàng lại biết rằng từ đêm nàng trông thấy chàng đó, chàng đã đổi hết cách sinh-nhai đi rồi. Ấy chỉ có một mình nàng đã khiến chàng cải ác vi thiện như thế, ấy cũng chỉ vì có một mình nàng, nàng đã cứu được võ-sĩ khỏi phải khốn-nạn vậy. Nàng nghĩ tới cái sức ảnh-hưởng lớn-lao của nàng ấy, sao nàng lại không thể có một chút đắc-trí được! Vì vậy, sau khi lão già cùng võ-sỉ chào hỏi lẫn nhau rồi, thì nàng cũng tỏ ý phàn-nàn vì nỗi thấy chàng kém bề khang kiện.

« Những lời của An-gĩ-la nói, thực là một vị thuốc công-hiệu lạ-lùng! Võ sĩ ngẩng đầu lên, thế nào bao nhiêu những cái tài-hoa, những cái duyên thầm xưa kia, nó đã từng làm cho võ-sĩ được mọi người yêu vì quyến-luyến, nay võ-sĩ lại thấy có được cả. Đến sau, chuyện-trò một lát, lão Viễn-Toa hỏi:

— Võ-sĩ bao giờ mới đến lĩnh nhà lão bị thua mấy bữa trước?

« Võ-sĩ đáp:

— Mai tôi sẽ tới, lão ạ! Nhưng phải để cho đôi ta làm văn-tự cho chín đả, dẫu có lâu-lai mấy tháng cũng được nhé!