Viễn-Toa đáp:
— Được rồi!
« Sáng hôm sau, quả võ-sĩ đến thật. Võ-sĩ cứ đi lại luôn-luôn tại đó. Càng ngày, An-gĩ-la tiếp-đãi võ-sĩ càng lấy làm thú-vị. Võ-sĩ coi nàng như phật cứu-khổ cứu-nạn cho mình. Sau chàng khéo lấy lòng nàng đến nỗi nàng phải hứa kết tóc se tơ cùng chàng. Lão Viễn-Toa thấy lại lấy lại được những của mất khi trước thì xiết nỗi mừng-rỡ..!
« Một bữa, An-gĩ-la tức đã là người đính-hôn của võ-sĩ rồi, ngồi tựa cửa sổ tơ-tưởng những tình nọ, những ngãi kia, thực là hi-vọng chứa-chan. Những cô con gái sắp lấy chồng, ai chẳng có sự nghĩ-ngợi đó. Đang lúc ấy, ở ngoài đường có một toán quân theo dịp kèn mà đi sang I-pha-nho. An-gĩ-la đang mải nhìn những hạng anh-hùng đó đi liều mạng ở nơi chiến-trường, thì bỗng có viên võ-tướng trẻ tuổi kìm cương ngựa lại, ngẩng mắt nhìn nàng. Nàng trông thấy ngã phịch người xuống ghế, bất-tỉnh nhân-sự.
« Viên trẻ-tuổi ấy chẳng qua là con trai một người láng-giềng. Vốn gã này với An-gĩ-la cùng một người nuôi-nấng từ khi còn nhỏ, gã tên là Duy-văn-Lê, gã vẫn thường sang thăm nàng, song từ khi nhà nàng có võ-sĩ tới luôn thì gã không hề lai-vãng nữa.
« An-gĩ-la không cứ thấy ở sự trông của gã kia như có những câu trách-mắng về nỗi gã đã quá yêu nàng mà thôi đâu, nàng lại còn nhớ ra rằng chính nàng cũng yêu gã hết lòng, hết sức, song chỉ vì nàng thấy những tài-hoa của võ-sĩ hóa mờ cả mắt, quên cả bạn cũ... Mãi đến giờ, nàng mới biết cái