tỉnh-ngộ cho lão, song cũng vô-ích, lão không biết con gái, con rể là ai nữa. Lão mừng kêu lên một tiếng « Được! » rồi tắt hơi.
« An-gĩ-la tuy trong lúc đau-đớn ấy, cũng không khỏi nghĩ đến cái kết-cục gớm-ghê của con nhà bạc. Nàng thấy cha nàng chết một cách thảm-hại như vậy thì cái ảnh-tượng đêm hôm mà nàng gặp võ-sĩ lần thứ nhất, thấy võ-sĩ tỏ ra một người làng chơi rất ham-mê, rất tàn-nhẫn như thế, lại hiển-hiện vào trong óc nàng một cách rõ-rệt ghê-gớm. Vì vậy, nàng e rằng thế nào chẳng có lúc võ-sĩ chụt cái lốt đạo-đức mà phô cái mình quỉ-quái ra.
« Nàng nghĩ thế cũng không phải là nghĩ nhầm vậy.
« Võ-sĩ tuy thấy lão Viễn-Toa đến khi chết vẫn còn ham-mê cờ-bạc thì cũng rất lấy làm kinh-khủng; song chẳng bao lâu cái thần cờ bạc lại lảng-vảng ở trước mặt võ-sĩ, khiến cho võ-sĩ lại thấy mình đêm đêm ngồi ở sòng bạc mà thu tiền rừng bạc bể.
« An-gĩ-la cứ càng ngày càng nhớ tới cái đời thảm hại của võ-sĩ khi xưa, lại càng không thấy một chút vui gì với võ-sĩ nữa. Võ-sĩ thấy vợ buồn, ngỡ là vợ buồn vì cái sự bí-mật mà vợ không nói cho mình biết khi trước đó chăng? Sự nghi-ngờ đó sinh ra khó chịu, phát-lộ cả ra lời ăn tiếng nói, làm cho nàng lại sực nhớ tới Duy-văn-Lê thuở trước. Tuy vậy mặc lòng, cái ái-tình của nàng đối với Duy-văn-Lê đã tắt ngay từ khi gã chúc cho vợ chồng nàng được bách-niên dai-lão rồi. Cách vợ chồng đối-đãi nhau như thế, cứ dần-dần khó chịu mãi lên, thành ra võ-sĩ lấy sự ăn-ở tịch-mịch làm buồn-bực vô-vị, lại có ý muốn ra ở nơi đô-hội phồn-hoa.