Trang:Chuyen the gian 1.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
66
chuyện thế-gian

« Võ-sĩ lại gặp một người hồ-lỳ của mình khi trước, người ấy không nể một lẽ gì để đánh đổ cái thú gia-đình của võ-sĩ; thế là võ-sĩ lại quyết bước chân vào con đường đê-mạt từ đấy. Võ-sĩ không biết rằng mình ăn-ở như thế là làm phí cả một cái đời xuân-xanh của người đàn-bà mà cái đời xuân-xanh ấy cũng chỉ vì võ-sĩ mà còn sống thừa đó thôi. Chẳng bao lâu, sòng bạc võ-sĩ Minh-na lại mở lên, to tát và rực-rỡ hơn trước.

« Ngôi Phúc-tinh vẫn không rời võ-sĩ, biết bao người khốn-nạn đã bị đảo-điên về tay võ-sĩ. Vàng bạc cứ ở tứ-phương đổ lại bàn của võ-sĩ. Cái thú cầm-sắt của An-gĩ-la, nào có ngờ đâu là một giấc mộng vắn quá, đến nỗi chưa được mấy đã thành nên cái bi-kịch gớm-ghê sau này! Võ-sĩ đối với nàng, thực là rửng-rưng, thực là khinh-khỉnh. Thường khi hàng tuần lễ, hàng tháng trời, võ-sĩ không nhìn đến mặt nàng. Võ-sĩ phó-thác cả việc gia-đình cho một tên quản-gia già; người tôi kẻ tớ cứ vì võ-sĩ mà phải thay đổi, ra vào luôn luôn. An-gĩ-la ở trong nhà chồng mà hình như người khách lạ, chẳng biết trông vào đâu lấy sự giải muộn nữa! Nhiều khi, suốt đêm nàng không nhắm mắt, nàng nghe thấy tiếng xe ngựa võ-sĩ về, nàng nghe thấy tiếng khiêng hòm bạc về, nàng nghe thấy tiếng võ-sĩ gắt-gỏng với người nhà, sau nàng lại nghe thấy cửa đóng sầm lại một tiếng thật to, tức thì nước mắt nàng giòng-giòng chảy ra. Cũng có khi, đang cơn thất-vọng, nàng đọc đến tên Duy-văn-Lê, rồi nàng lại kêu cầu trời đất sớm triệt cho nàng một cái đời cực-khổ thảm-hại ấy.