« Đã có một lần, một người trẻ tuổi giòng-giõi qúy-phái, đánh thua hết tiền, liền rút súng lục ra tự-tử ngay ở trong buồng võ-sĩ chứa bạc. Máu-me và óc-tủy của hắn bắn vung lên mặt khách làng chơi, ai nấy kinh-khủng chạy hết. Duy có một mình võ-sĩ là cứ điềm-nhiên ngồi đó, rồi lại lạnh-lùng mà hỏi mọi người rằng cớ sao canh bạc chưa tới giờ nghỉ, họ đã vì một đứa điên-dại không có tư-cách ở chốn làng chơi, mà tản-mác lủi về hết thế?
« Sự đó sinh ra một mối cảm-giác lạ-lùng. Đến cả những tay bạc tàn-nhẫn thượng-hạng cũng phải khó chịu về cái tính-hạnh tồi-tệ của võ-sĩ. Họ cùng đổ lại mắng nhiếc võ-sĩ. Tòa cảnh-sát bèn bắt sòng bạc của võ-sĩ phải đóng cửa. Lắm người nghi võ-sĩ đánh bạc gian-lậu. Võ-sĩ đánh bạc càng đỏ bao nhiêu thì họ lại càng ngờ-vực võ-sĩ bấy nhiêu. Võ-sĩ không biết làm sao mà gỡ lời vu-oan ấy được, thành ra võ-sĩ bị phạt mất một phần của-cải lớn. Võ-sĩ bị người ta khinh-bỉ, ghét-bỏ; mới quay về nhà, choàng vào lòng vợ. Vợ tuy đã bị võ-sĩ tàn-hại như thế mà nay thấy chồng có ý hối-hận, nghĩ đến cha mình khi xưa chừa được đánh bạc thì có một tí hi-vọng bựt ra, bèn ôm-ấp võ-sĩ một cách âu-yếm.
« Võ-sĩ bỏ đất Ba-Lê, cùng với vợ trở về nơi quê cha đất tổ vợ.
« Võ-sĩ ở lảnh đấy được ít lâu, rồi thì cái thú nguy-hiểm kia lại rậy lên ở trong lòng võ-sĩ, hình như có một cái sức gì quái-lạ nó sô đẩy võ-sĩ phải đi ra ngoài vậy. Các tiếng sấu theo-đuổi võ-sĩ từ Ba-Lê đến Giện-Na, võ-sĩ không dám nghĩ tới sự lập sòng bạc nữa, song vẫn có một ý ham-muốn đánh bạc không thể cưỡng bỏ được.