Trang:Chuyen the gian 1.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
68
chuyện thế-gian

« Đang độ ấy ở Giên-Na có một viên Đại-tá, người Pháp, vì thương-tích được về hưu-trí, chủ-chương một sòng bạc lớn nhất tỉnh. Võ-sĩ vừa ghen-ghét, vừa thèm muốn, bèn đi tới đó, chắc mẩm trong lòng rằng thế nào cũng đánh đổ được viên Đại-tá. Viên Đại-tá tiếp-đãi võ-sĩ một cách rất vui-vẻ, và nói lớn rằng võ-sĩ đã đem ngôi phúc-tinh tới, canh bạc ấy tất có giá-trị.

« Quả thế, mấy ván đầu thì bài của võ-sĩ đánh cũng lợi như mọi khi, nhưng tới khi võ-sĩ tự-đắc phúc-phận lắm, kêu lên rằng: « Sòng bạc đã đi đời chửa?! » thì võ-sỉ thua ngay mất một món tiền rất lớn.

« Viên Đại-tá vốn xưa nay dù thua, dù được, cũng lạnh-lùng như không, thế mà khi bấy giờ vơ tiền của võ-sĩ thì lại tỏ ra ý vui-vẻ sung-sướng lắm. Từ ấy mà đi, thế là ngôi phúc-tinh đã lìa hẳn võ-sĩ.

« Đêm nào, võ-sĩ đánh cũng thua, thua đến nỗi tiền-tài hết xạch, cả cửa nhà còn có vài nghìn đồng bạc giấy. Võ-sĩ phải đi đổi hết ngày để lấy bạc đồng, mãi đến tối mịt mới thấy về nhà. Đến đêm, võ-sĩ rắt tiền vào túi, vừa toan bước ra thì cô An-gĩ-la đứng chận lối. Nàng biết chàng đã mắc phải ma cờ-bạc, nàng ôm choàng lấy gối chàng, tưới xuống chân chàng hằng-hà xa-số là nước mắt và kêu van chàng đừng đi thế nữa, bỏ hết những chủ-định xấu-xa ấy đi, kẻo lại bỏ nàng vào nơi thất-vọng khốn-nạn mất!

« Võ-sĩ nâng nàng dậy, đau-đớn ôm nàng vào ngực, và hậm-hụi bảo nàng rằng: