Trang:Chuyen the gian 1.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
69
một người lạ mặt

An-gĩ-la! An-gĩ-la ơi! Ta không thể hứa nàng được điều ấy. Thôi, đến mai, đến mai thì nàng không buồn-rầu chi nữa. Ta xin lấy hết cả những sự gì qúy-trọng nhất mà thề rằng ta đánh bạc lần này là lần cuối-cùng đây! Mình ơi! Mình yên-tâm nhé, mình hãy đi nghỉ mà mơ-màng những sự sung-sướng nhất ở trên đời đi! Vì như thế thì ta đánh bạc sẽ được may đấy.

« Võ-sĩ hôn vợ rồi hấp-tấp bước ra.

« Vừa được hai ván bài, đã thua hết tiền, thế là võ-sĩ mất hết cơ-nghiệp đó.

« Võ-sĩ đứng ngay như gỗ ở bên mình Đại-tá, giương đôi con mắt tròng-trọc nhìn bàn đánh bạc, coi rất thê-thảm.

Đại-tá trang bài đánh ván khác, hỏi võ-sĩ rằng:

— Vậy chớ võ-sĩ không đánh nữa sao?

Võ-sĩ cố làm ra bộ can-đảm, nói rằng:

— Tôi thua hết sạch rồi.

Đại-tá vẫn còn trang bài, miệng hỏi rằng:

— Võ-sĩ không còn chi nữa à?

Võ-sĩ nhìn tròng-trọc cái bàn bạc mà không biết rằng làng chơi được nhà cái chuyến này dữ lắm; võ-sĩ giận run cả mình-mẩy, kêu rằng:

— Tôi là thằng ăn-mày rồi đây.

« Đại-tá vẫn cứ bình-tĩnh ngồi đánh bạc.

— Nghe như võ-sĩ có người vợ đẹp lắm đấy mà!

Đại-tá hỏi câu ấy rất khẽ mà không ngẩng mặt nhìn võ-sĩ, cứ việc trang bài để đánh ván khác.