Trang:Chuyen the gian 1.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
70
chuyện thế-gian

Võ-sĩ nổi giận, hỏi rằng:

— Thế là Đại-tá muốn nói ý gì đấy?

Đại-tá đang rút bài, quay lại một tý, nói rằng:

— Mười nghìn bạc hay nàng An-gĩ-la đấy! Võ-sĩ ạ.

Võ-sĩ đã hơi tỉnh người lại, thấy Đại-tá cứ mỗi lúc một thưa to mãi lên, gắt rằng:

— Đại-tá điên đó sao?

Đại-tá cầm bài, sắp-sửa xoay lại, se-sẽ nói rằng:

— Hai mươi nghìn bạc vậy!

« Võ-sĩ nín lặng. Đại-tá cứ đánh mãi, cứ thua hoài, con bài rất lợi cho khách bạc, khi bắt-đầu đánh ván khác, võ-sĩ để con « Đầm » lên bàn, ghé vào tai Đại-tá, nói nhỏ rằng:

— Được rồi, hai mươi nghìn đồng bạc!

« Khi mở bài, « Đầm » thua. Võ-sĩ nghiến răng lùi lại mấy bước, tựa vào cửa sổ; sự chết cùng sự thất-vọng chờn-vờn cả ở trên nét mặt.

« Canh bạc tan, Đại-tá tiến lại gần võ-sĩ, lấy giọng chế-nhạo hỏi võ-sĩ:

— Thế nào bây giờ?

Võ-sĩ nói:

— Thế nào à? Ông đã làm cho tôi nên thân hành-khất; chẳng lẽ ông lại vô-lý đến nỗi mong đánh bạc được vợ tôi nữa sao? Ta há có phải ở nơi thuộc-địa đâu? Mà vợ tôi có phải là người nô-bộc để mua bán đắt rẻ được đâu? Nhưng mà, phải, tôi thua ông hai mươi nghìn bạc thật, tôi không có quyền giữ vợ tôi nữa, nhưng vợ tôi nó có ưng-ý theo ông mới được chớ! Ông hãy về nhà với tôi, hễ vợ tôi nó khinh bỏ ông, nó không chịu làm tình-nhân ông thì xin ông đừng hi-vọng nữa!

Đại-tá đáp: