Trang:Chuyen the gian 1.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
73
một người lạ mặt

Từ đó mà đi, không còn thấy ai nói đến Đại-tá nữa. »

Khi người lạ mặt ấy kể chuyện xong, đứng dậy đi mất.

Nam-tước Xĩ-phiên cảm-động quá, chưa kịp nói với hắn được một lời nào cả.

Ít ngày nữa, thấy người lạ mặt đó chết ở trong buồng. Hắn bị ngộ-cảm chết. Người ta lục các giấy má của hắn thì thấy hắn tự lấy tên là Lỗ-đan-Xông; nhưng chính thật thì hắn là võ-sĩ Minh-Na kia đó.

Thế-gian ca rằng:

An-gĩ-La,
An-gĩ-La,
Võ-sĩ Minh-Na,
Viễn-Toa.
Chồng làm hại vợ,
Con thảm vì cha,
Hồng-nhan bạc mệnh thế ru mà?
Gươn còn đó,
Gần không xa.
Ấy ai người khuê-khổn,
Phu-quân vắng nhà,
Canh khuya tiếng gà.
Chuyện thế-gian,
Cầm xem qua,
Thương người thiên-cổ An-gĩ-La.