Bỗng dưng nghe thấy có tiếng thét mắng rầm-rĩ ở sau nhà giáo, rồi kế đến từng tràng lời thô-tục cùng là những câu chửi rủa bẩn-thỉu mà chỉ có đàn-bà nước ta là thường dùng thôi. Tôi toan hỏi xem tiếng huyên-náo ấy ở đâu đến thời thấy tên người nhà cụ Giáo đứng nói một mình rằng:
— Mợ Ba đã cãi nhau với bà Ba rồi!
Lúc bấy giờ cụ Giáo đương thiu giấc điệp nha-phiến, chợt có tiếng ầm-ỹ như tiếng lệnh đánh bên tai, liền giật mình ngồi nhổm dậy, hỏi tôi rằng:
— Cái gì thế?
Tôi tủm-tỉm cười mà đáp lại rằng:
— Chả biết mợ Ba với bà Ba nào đương cãi nhau đấy.
— À.. à.. à...! Lại ngỡ là cháy nhà ở đâu. Tệ quá! Mình vừa chợp mắt được một tị.
Nói xong, cụ lại toan nằm ngủ.
— Này cụ, bà Ba với mợ Ba nào thế?
— Sao ông biết là bà Ba với mợ Ba?
— Tôi thấy thằng Dục (Tên người nhà cụ giáo Koát) nó bảo thế; nhưng tôi không biết bà Ba nào với mợ Ba nào.
— Bà Ba là vợ ba quan Phủ mà mợ Ba là con dâu thứ ba quan Phủ.
— À! Thế ra lại chuyện mẹ chồng con dâu đấy phải không? thưa cụ?
— Nào có phải mẹ chồng con dâu, ông ngồi thong-thả, tôi kể đầu đuôi câu chuyện cô Ba này, ông nghe.