Cụ giáo Koát nói rứt câu, liền mở chụp pha-lê lấy kéo chữa ngay-ngắn ngọn đèn lại, rồi tay cầm rọc-tẩu, tay cất tiêm, lấy thuốc tiêm một điếu hút. Đoạn; nằm ngửa nhìn theo làn khói từ-từ bay lên nóc nhà, hình như cụ nằm nghĩ xếp trước câu chuyện sắp kể, để cho các đoạn được có liên-tiếp với nhau vậy.
Tiếng chửi rủa ở bên phủ thời lúc bấy giờ có phần lại rữ-rội hơn trước, lại thêm tiếng trẻ-con khóc, tiếng chó cắn nữa, khiến cho một xóm rất tĩnh-mạc đã trở nên một nơi rất huyên-náo.
Tôi nằm chờ đã hơi nóng ruột, liền rục cụ giáo Koát rằng:
— Câu chuyện thế nào? Thưa cụ? Cụ kể cho tôi nghe mấy.
Cụ giáo đã nhắc tiêm, tiêm điếu thứ hai, bèn vừa tiêm vừa kể rằng:
⁂
« Quan Phủ này đổi về đây đến nay được ba năm, sau tôi gần hai năm, nhưng ông ấy lấy cô này từ ngày ông ấy còn ở phủ Thường. Tôi với ông ấy là bạn đông-khoa mà lúc bấy giờ tôi lại đương ngồi Huấn-đạo Hoàn-Long, nên thỉnh-thoảng tôi cũng có đến chơi. Ông ấy tiếp đãi tôi rất là tử-tế, ông ấy vốn là một người tốt lắm, suềnh-soàng thế nào xong thôi, mà lại có bụng thương dân.
« Cách gần một năm, tôi không đến phủ chơi, mà tôi cũng không nghe thấy ai nói chuyện đến quan phủ Thường. Là vì rằng: Ngài tính làm Huấn-đạo