« Quan Phủ nhìn tôi một cách bẽn-lẽn, rồi quay lại mắng con ở:
« — Muốn sống quét ngay đi, rồi séo xuống nhà!
Lại bảo bà Phủ: (Vì tôi chắc người ấy là bà Phủ)
« — Cô bảo nó làm cơm, có quan Huấn Hoàn-Long là bạn đồng-khoa với tôi. (Ý chừng cụ phải kể lý-lịch tôi ra thế thì cô Phủ mới cho bữa rượu tinh tươm hẳn!)
« Đoạn, gọi lính bảo ra Chánh-đội mượn bàn-đèn, nhưng tôi thấy cô Phủ có ý không bằng lòng, nên từ chối ngay rằng:
« — Tôi cơm xong mới ăn thuốc, và ăn cũng không mấy.
« Đến bữa cơm thời quan Phủ, cô Phủ và tôi cùng ngồi bàn ăn. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn rõ mặt cô Phủ.
« Cô ta vào khoảng băm-hai băm-ba, người vừa tầm, trông cũng phai-phải, không đẹp không sấu, mà ăn vận cũng đơn sơ, không có trang sức gì lắm, chỉ đeo có cái nhẫn mặt ở ngón tay út, chứ không có đeo hột đeo xuyến gì cả.
« Gớm! Cô ta như cái lệnh vỡ! Từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ nghe thấy tiếng cô ta: Nào gọi bếp hâm thức nọ, hâm thức kia; nào mắng bếp làm món này vụng, món kia mặn quá; nào quan Giáo sơi bóng đi, quan Giáo sơi dò đi. Rồi lại nói đến chuyện thằng Chánh-tổng này hỗn, thằng Chánh-tổng kia bạc, thằng Lý-trưởng kia ngu... Thôi thì chẳng chuyện gì là cô ta không nói đến nữa.