cái cảnh trầm-mặc ở nơi thôn-dã, mà lúc mảng nghe chuyện không nghĩ đến.
Cụ Giáo đánh sái đã xong, đặt nạo xuống khay, rồi vừa viên thuốc vừa kể rằng:
⁂
« Quan Phủ cho xe tiễn tôi ra ga. Tôi ngồi trên xe nghĩ thầm rằng: « Quái! Mấy lần trước mình đến chơi, sao không thấy cô này. » Nghĩ thế rồi liền hỏi người lính cầm cương xe:
« — Cậu Quyền, bà Phủ này là bà thứ mấy thế?
« — Thưa cụ, bà Ba.
« — Thế bà Cả còn không?
« — Bẩm bà Cả mất rồi.
« — Còn bà Hai?
« — Bẩm không thấy nói đến bà Hai bao giờ. Nghe như cũng mất rồi thì phải.
« — Bà này người đâu? Cậu có biết không?
« — Thưa cụ, người Hà-Nội phố Hàng-Bè... Bẩm đến nơi rồi, mời cụ vào ga lấy vé.
« Tôi xuống xe rồi, còn hỏi với người lính một câu:
« — Bà Ba đã có cậu, cô nào chưa?
« Người lính vừa dê cương ngựa, vừa đáp:
« — Bẩm, quan Phủ con mới lấy bà Ba con được mấy tháng nay.
« — Thế à!.. Thôi cậu đánh xe về nhé. Nhờ cậu về bẩm quan rằng tôi có nhời cảm tạ quan nhé.
« Được ba bốn tháng, tôi thăng Giáo-thụ phủ này, nên lâu không nghe thấy ai nói đến chuyện quan phủ Thường nữa.