Duyên nợ năm năm
Ngô-Tiếp soạnM... S... ngày 23, tháng 10,
năm Duy-Tân thứ chín.
Em gái Thị-Đạm kính trình anh cả Hồ-Vân.
- Thưa anh,
Đã năm năm nay, em bỏ nhà, em đi; mẹ và các anh không biết được tin em ở đâu, hẳn lấy làm ngán-ngẩm lắm. Em đã tự biết tội, nhiều phen muốn viết thư về xin lỗi, nhưng nghĩ thân-phận còn long-đong, sợ nhà biết lại thêm phiền não. Không ngờ đến mãi ngày nay, mới thảo được bức thư này; nhưng thương ôi, bức thư này lại là một thiên tuyệt bút của em.
Khi anh đọc đến đây, thời em đã không còn ở trên trần-thế nữa, em sợ thay, chốn trần-thế thực lắm kẻ luân-thường điên-đảo, không mấy ai còn được chút thiên-lương!
Anh nghe câu này, chắc lấy làm lạ, nhưng anh đừng nóng ruột, em xin kể đầu đuôi sự-tình em trong mấy năm để anh nghe:
Năm em ra đi, mới mười tám tuổi, non người trẻ dạ, đã biết gì là khôn. Chỉ vì dại nghe người ta dèm, nên trái cả ý mẹ. Người ta bảo em rằng: « Xuân xanh tuổi trẻ như thế, tội nợ gì mà lấy người