Thôi thời chót vì chân đã bước, xe đã đi, không thể nào giở lại được nữa. Trong bụng đâm liều, liền nghĩ ra được một ý. Em chợt nhớ có bác Hai Sơn mới về buôn bán ở Hà-nội; nghe đâu bác ở vào phố Thợ-Ruộm, chính năm trước bác ấy lên chơi làng, bác ấy nói thế.
Đương lo đổi ra mừng, làm cho em thơ-thẩn ngẩn-ngơ, không biết bên cạnh em ngồi có kẻ cắp. Khi bước xuống đất Hà-nội, ra khỏi ga, rờ hàu-bao, thời ruột-tượng thấy cắt đứt. Hai mươi đồng bạc hoa-viên, chút đi đâu mất cả rồi!
Phương-ngôn nói « Khỏi nhà ra thất-nghiệp », em nghĩ đến mà rùng mình. Bấy giờ chân tay không, bụng lại đói, vừa sợ vừa lo, vừa thương vừa giận, bao nhiêu nông-nỗi đổ rồn lại một lúc, đường xa đi một bước đường một đau!
Em hỏi dò đến phố Thợ-Ruộm, thăm từng nhà, ai cũng lạ tai không biết bác Hai Sơn là ai. Than ôi! Bơ-vơ một mình, bước cao bước thấp, tiền lưng không có, biết nương-nhờ vào ai! Vẩn-vơ đến chiều tối, đói lắm, phải vào hàng cơm ăn, rồi tháo đôi khuyên vàng, cầm lấy dăm đồng bạc, để lấy tiền giả hàng cơm vậy.
Không ngờ ở trong hàng cơm có một người lính-tập, trông thấy em, liền bước ra, ngọt-ngào hỏi rằng:
« Cô là người đâu đến, cớ sao chiều hôm ban tối, một mình còn thơ-thẩn ở đây? Chung quanh chốn này, toàn những tay nghịch, cô phải liệu giữ-gìn ».