Bà ta mừng nói rằng:
« Tôi buôn bán ở vùng xuôi, hôm nay lên Hà-nội mua hàng, gập được cô đây, may cho tôi lắm. Tôi ở hóa đã 13 năm nay, hiếm-hoi chỉ có một gái. Bây giờ việc hàng-họ nhờ giời đắt hơn mọi khi, mà nhà hiếm người lắm, nên cần phải thệm tay giúp-đỡ. Nếu cô chưa có đường lui tới, chi bằng tạm về ở với tôi. Rồi dần-dà tôi thăm dò tin-tức thầy đẻ cô, bấy giờ có về cũng không muộn. »
Thôi thời, một liều ba bẩy cũng liều, nghe lời nói cũng biết bà ta là người thành-thực, em liền ưng theo.
Sáng hôm sau, bà ta cùng em với một người đầy tớ gái đem mấy gánh hàng ra ga. Em nhìn xem thời toàn là những đồ tạp-hóa cả. Khi xe đỗ đến tỉnh ***, bà ta xuống ga đưa em về nhà, gọi người con gái ra chào em. Cô ta người tươi-mưởi, biết em về ở đây, lấy làm mừng lắm. Nhà bà ta vốn là nhà làm ăn buôn bán, hàng-hóa ngổn-ngang, khách-khứa rộn-rịp; em lấy làm yên dạ, mừng thầm được chốn an thân. Tối hôm ấy, em lạy xin làm con nuôi, bà ta mừng như được của, vỗ-về an-ủy, quí-hóa trăm chiều. Bởi em nhiều tuổi hơn, cho nên bắt con gái gọi em bằng chị. Người con cũng vui lòng.
Từ đó, bà mẹ-nuôi em, coi em như con đẻ, may vá cho, kéo hoa cho, không hề nói nặng một tiếng, thực tấm lòng phúc hậu, em tiếc chưa có gì mà báo đền.
Anh ơi! Ví ở đời ai cũng được như hai mẹ con bà ta, thời quả là một thế-giới Tiên Phật. Khốn như nghìn người không thấy một, toàn những kẻ bất