bác mẹ anh em chẳng có dự gì đến; phần quyến-luyến tưởng nhớ họ nuôi, không thể một lúc dứt tình được. Xưa em chánh chồng già chồng sấu. nay lấy được chồng quan. Tuy rằng ăn nửa quả hồng, còn hơn ăn cả chùm sung. Trong lòng em bấy giờ lạy giời, cũng có suy tính như thế, mà lại còn ước mong những trăm sự hay, ấy xin thú thật cùng anh, em chẳng dám giấu-giếm.
Nhưng ngán nỗi, giá em sớm biết câu: « Chết trẻ còn hơn lấy lẽ. » thời không đến câu chuyện ngày nay. Chẳng qua cái số kiếp em phải đầy-đọa suốt đời, cho nên cứ soay em vào con đường gai bụi.
Hôm quan-lớn cho đón em về, thời để em ở riêng một nhà cho hai con nụ lại hầu hạ, sớm trưa cơm nước chẳng bao giờ sai. Cứ cách ba bốn hôm, quan lại đến nghỉ một tối. Suốt trong sáu tháng, em được ăn trắng mặc trơn, cho nên da thịt có đẫy-đà trắng-trẻo hơn trước, giá-dụ anh có chợt đi qua đấy mà trông thấy, chắc cũng khó nhận được em.
Song, khốn nỗi từ hôm em về, chưa được biết ai là bà-lớn cả. Mấy phen đà-đón hỏi, nhưng quan chồng ra tình giấu-giếm, không muốn em ra mắt phu-nhân. Than ôi! Việc đời trừ phi không có thời thôi, đã có ra, dẫu kín thế nào cũng phải hở. Ai ngờ đâu bà-lớn cả cũng một loài sư-tử mỏng, nghe được câu chuyện « Vườn thêm hoa mới, » liền nổi cơn hờn giận, tốc thẳng tới nhà em. Thôi thời hết lòng lân-tuất, bõ tay phũ-phàng. Điệu em về, bắt hầu-hạ suốt kẻ trên người dưới, nào khi bưng cơm