« Dì bé ơi, chiều mai đem đồ lễ theo bà-lớn-hai lên hầu quan, rồi để bà về trước, dì phải ở lại. »
Khốn nạn thay! tính em thật thà, em nghe không hiểu, em hỏi lại.
Quan-lớn ngài cười nói rằng:
« Dì vốn tinh-lanh, sao không sớm biết, thế là cách mua chuộc lòng trên, thiên-hạ vẫn có. Dì sẵn là người tư-sắc, thời mai phải dùng hết cách khôn khéo, ấy cái danh-mệnh của tôi, cái no ấm của cả họ, phen này chỉ trông mong vào dì. Vậy tôi phải dặn dì trước, thế nào đến mai, bà-lớn sẽ bảo cặn kẽ sau. »
Em nghe xong câu nói, sợ lạnh ngắt cả người, kinh hoảng tưởng như là giấc mộng. Trời đất ơi! Những nghe nói đã thẹn-thùng, nước đời lắm nỗi lạ-lùng khắt-khe! Tưởng gửi mình vào nơi lệnh-tộc quan-gia, chịu một bề lẽ mọn, dẫu có khổ cũng không đến nỗi đem thân bêu-diếu nhục-nhằn như những tuồng liễu-ngõ hoa-tường. Ngờ đâu cửa-hầu lại tệ bằng ba, lửa danh-lợi càng cháy hết cương-thường luân-lý!
Em nghĩ một đời em, năm nay mới 23 tuổi đầu, chỉ vì thơ dại một chút, mà nếm trải mọi mùi chua chát, đã chịu biết mấy phen cay đắng, nay gập bước hôi-dơ bẩn-thỉu, phải tính thoát thân cho trong sạch để chuộc được tiếng thơm.
Bởi thế, em đã quyết nhờ một giải lụa đào, một giây lưng nhiễu, chỉ đến khoảng canh khuya đêm