95
duyên nợ năm năm
anh biết. Hết ba năm vô việc, xin anh đem hài cốt em về quê-nhà, để cạnh mộ ông cha tôn-tổ, cho hồn em có chỗ nương-tựa. Chớ ở đây đất khách đồng người, một mình e nỗi thê-thảm lắm. Anh nên vị tình mắu-mủ, mà chu-toàn cho nắm xương khô, thời em cũng được hàm ơn ở nơi chín suối.
Mấy lời tử biệt, huyết lệ chan hòa, mong đến kiếp sau, lại được họp mặt.
Em gái: Thị-Đạm bái
Thế-gian bàn rằng: — Thế-gian có câu: « Lấy chồng gánh lấy giang-san nhà chồng. » Giang-san nhà chồng, mỗi nhà mỗi khác; như thị Đạm đó, dẫu có là trinh chính, nhưng vẹn đạo tùng phu được sao? Than ôi! Thiên địa phong vân, hồng-nhan đa truân! Song cũng nhân thế mà biết rằng người con gái nước ta chưa nên tự-do mà về việc hôn-nhân, làm cha mẹ không nên ép uổng vậy.