Trang:Co xuy nguyen am.pdf/104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

yêu đương cũng mừng, chớ hoặc nặng chầm-chầm chi mặt,[1] thời cái phép thờ chồng là mới phải vậy. Chẳng thế mà: giọng đời mai-miả, mặt-sứa gan-lim, thời giận quá hoá càn, mẹ con ninh-bất chịu bèo trôi chi tiếng.

Kết cổCon ơi! Nhập-gia tùy-tục, mẹ nhủ con đạo vợ chi thường; xuất-giá tòng-phu, con phải cứ nhà chồng chi phép.

Thúc đềCon nghe chưa?


Mẹ ơi! Con muốn lấy chồng!

Bài làm (Bảng-nhỡn Lê-quí-Đôn)

Nói nhỏ tình riêng với mẹ, muốn sao muốn khéo lạ lùng thay!

Phù: Lấy chồng chi sự, ai chẳng muốn vậy; nãi muốn nhi-chí-ư nói với mẹ, muốn sao muốn gớm muốn ghê! Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?

Tưởng khi năn-nỉ cùng mẹ rằng:

Một âm một dương, nãi thiên-địa cổ-kim chi đạo; nhi nên chồng nên vợ, thực thế-gian duyên-kiếp chi thường. Sa chân bước xuống cõi phù-sinh, đố ai giữ được tiếng thanh trên đời. Buồn mình lại nghĩ duyên mình, này con xin kể tâm tình mẹ hay.

Con nghĩ rằng:

Thoi đưa thấm thoắt, người ta như có lứa chi măng. Phỏng hôn-giá chi gặp thì, tức chồng loan vợ phụng chi duyên, cũng quang-thái ư môn-mi[2] chi sáng rỡ.

Duyên phận bèo mây, phận luống chịu long đanh chi ván. Ngẫm thanh-xuân chi bất-tái, tức chớp bể mưa nguồn chi hội,[3] nãi buồn tênh ư mai-siếu[4] chi lơ-thơ.


  1. Từ đây giở xuống có bản rút là: Khi thầy nó nói dai càng thêm truyện, cha con ninh bất mang vớ cọc chi cười.
  2. Có câu: Môn mi sinh quang thái, Nghĩa là mày cửa được vẻ vang, là khen người con gái lấy được chồng sang.
  3. Ngạn-ngữ: Đêm qua chớp bể mưa nguồn, hỏi người quân-tử có buồn hay chăng?
  4. Là cây mai già rụng đến năm ba quả, ví như con gái quá thì.