Trang:Co xuy nguyen am.pdf/105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

Sự này mẹ đã hay chưa? Nay con luống những ngẩn-ngơ về chồng!

Kìa những kẻ son phai phấn nhạt, cuộc phong-trần luống đã chán chường xuân. Nay con lấy mặt hoa mày-liễu chi dung-nghi; chính đương độ tuần rằm chi bóng nguyệt. Vì ai để dở-dang phận bạc? Dịp chưa thông ả Chức chi cầu Ô. Khắc-khoái rồng mây, lược không muốn chải; khát-khao cá nước, gương chẳng muốn soi: Đêm khuya tơ tưởng khách thừa-long, chăn phí-thúy suốt năm canh trằn-trọc. Ngồi với bóng lại thở than với bóng, mẹ ơi! Con muốn mang ông trời xuống cõi trần, hỏi xem duyên có nợ-nần chi không?

Kìa những kẻ liễu-yếu đào-thơ, tình vân-vũ hãy còn e-ấp nguyệt. Nay con lấy gác-tía lầu-hồng chi phẩm-giá; đã ngoài vòng hai tám chi xuân xanh. Vì ai mà ngăn đón gió đông? Lối chưa tỏ cầu Lam chi cối ngọc. Ước-ao sứ nhạn, phấn chẳng buồn tô; mong mỏi tin hồng, đàn không muốn gẩy. Ngày ngắn mơ màng duyên bói phụng, gối uyên-ương thâu sáu khắc bâng-khuâng. Buồn vì thu mà ngao ngán cũng vì thu! Mẹ ơi! Con muốn đem một sợi chỉ đào, để cho ông nguyệt xe vào cho con.

Mẹ chẳng xem: Trên trời chim kia chi liền cánh; dưới đất cây nọ chi liền cành; vật-cảnh ấy còn đèo bòng ân-ái. Con cũng hổ duyên bồ liễu, khóa buồng xuân ở một phòng không. Nào người tiếc lục, nọ kẻ tham hồng, biết cùng ai mà phỉ nguyền tác-hợp? Mẹ ơi! Có chồng kẻ đón người đưa, không chồng đi sớm về trưa mặc lòng Bực mình lại ngán cho mình, tình cảnh ấy mẹ hay chăng tá?

Mẹ chẳng xem; Miền đông-lân kẻ nọ chi nghênh-thê; làng bắc-lý người kia chi tống-nữ; người ta thì nao nức đông tây. Con cũng mang tiếng thuyền-quyên, đeo má phấn nằm trong phận bạc. Nào kẻ tương-tri, nào người tương-thức, biết lấy ai mà kết dải đồng-tâm? Mẹ ơi! Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng, chăn lan đệm quế không chồng cũng hư. Tủi phận mà than với phận, tâm sự này mẹ rõ cho chưa?

Sau dẫu tơ đào lá thắm, sự chắp nối bởi tại trăng già;

Song le chỉ Tấn tơ Tần, việc gả bán chẳng qua lòng mẹ.

Mẹ nghĩ sao?