Trang:Co xuy nguyen am.pdf/109

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 100 —

Nghiên ruộng bút cày, anh đồ nọ chi đa-văn[1] không ngại khó; kìa Mãi-Thần, Mông-Chính có lẽ tràng bần? rồi cũng bổng cánh hồng ư bĩ-cực thái lai chi hội.

Nông nhì, sĩ nhứt, lẽ ấy đã đành.

Vả: Chân lấm tay bùn, chàng nông nãi vũ-phu chi cục-kịch, lấy yếm-thắm dải-đào chi tha-thướt, giá thể mà mang bầu, xách lọ[2], sao cho cam hạt ngọc để Ngâu vầy.

Miệng vàng dạ gấm, anh đồ là quân-tử chi dịu-dàng, lấy môi-son má-phấn chi nhởn-nhơ, giá thể mà sửa túi nâng khăn,[3] thì mới đáng cành ngô cho phụng đậu.

Vậy có thơ rằng:

Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng,
Chẳng bằng kinh sử một vài pho.

Lại có thơ rằng:

Gươm trời chi để tay phàm tuốt,
Búa nguyệt sao cho đứa độc mài.

Vả: Tiếng-tăm con gái, nết-na học trò, nên em nghĩ duyên em nữa, em nghĩ tình em nữa, lại tưởng đến anh-đồ chi sự-nghiệp: Đèn xanh một ngọn, án-tuyết ân-cần; quyển vàng mấy con, cửa huỳnh gióng-giả.

Còn trong trần-lụy, anh-đồ là vị-vũ chi giao-long,[4] may khoa thi mà kim-bảng đề-danh, tức[5] hôm nọ chi hàn-nho, mà hôm nay đã Bảng-nhỡn, Thám-hoa chi đài-các; em phỏng có duyên ưa lá-thắm, thời trước voi anh, sau võng thiếp, cũng thoả đời ư võng lọng chi nghênh-ngang!

Đương thủa hàn-vi, anh-đồ là tại-sơn chi hổ báo,[6] gặp vận thái mà thanh-vân đắc-lộ, tức bữa tê chi tiện-sĩ, mà bữa ni đã Thượng-thư, Đô-đốc chi phong-lưu; em phỏng như phận đẹp chỉ-hồng, thì anh quan-cả, thiếp hầu-bà, cũng sướng kiếp ư ngựa xe chi đủng-đỉnh!


  1. Có chữ: « Đa văn vi phú » nghĩa là học được nhiều chữ là giàu.
  2. Có bản là: Quăng chiêng ném trống.
  3. Có bản là: Kết tóc xe tơ.
  4. Là ví như con giao-long chưa gặp mưa.
  5. Cũng như tiếng tức thì.
  6. Là ví như con ho báo còn ở núi.