Ý chỉnh đối. — Trong bài thơ có ý chính là chủ thì lại đối với chủ; ý bàng-thấn[1] là khách thì lại đối với khách, chớ không nên chủ đối với khách; thí dụ như tả cảnh Hà-nội, thì lại lấy cảnh núi sông Hà-nội, núi Nùng đối với sông Nhị, thế là chủ đối với chủ. Nếu đang nói cảnh núi Nùng Hà-nội, mà lại bàng-thấn đối với non Tản Sơn-tây, thế là chủ đối với khách, không được.
Hay là vịnh Tây-hồ thì dẫn tích: « Vực Trâu Vàng, »[2] đối với « non Phụng Đất, »[3] thế là chủ đối với chủ; nếu câu trên đang tả cảnh non Phụng-Đất ở Tây-hồ, mà câu dưới lại bàng-thấn đối với vũng Rùa-Vàng là tích hồ Hoàn-kiếm, thế cũng là chủ đối với khách, không được.
Chữ chỉnh đối. — Còn như chữ thì phải cân nhắc tiếng nặng đối với tiếng nặng; tiếng nhẹ lại đối với tiếng nhẹ, đại khái như « xanh om » đối với « trắng xóa », « hồng » đối với « lục », « ngàn thông » đối với « dặm liễu » vân vân, thí dụ như sau này:
Cảnh chiều
(Bà Thanh-quan)