Trang:Co xuy nguyen am.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

18. — Đông dạ cảm tác

Nỗi nọ đường kia xiết nói năng!
Chẳng nằm chẳng nhắp biết mần răng.
Đầu cành, mấy tiếng chim gào tuyết,
Trước xóm, năm canh chó sủa trăng.
Phảng phất lòng quê khôn chép được,
Mơ màng thế cục cũng cầm bằng.
Canh gà eo-óc, đêm thanh thả,
Tình tự này ai có biết chăng?

14. — Cuốc kêu cảm hứng

Khắc khoái sầu đưa giọng lẳng lơ,
Đấy hồn Thục-đế[1] thác bao giờ?
Năm canh máu chảy, đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan, bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân, mà đứng gọi?
Hay là nhớ nước, vẫn nằm mơ?
Ban đêm ròng rã kêu ai đó?
Giục khách giang-hồ dạ ngẩn ngơ.

15. — Đi thi ngẫu hứng

Đi không, chẳng lẽ lại về không,
Cái nợ cầm-thư phải trả xong.
Rắp mượn điền-viên vui tuế-nguyệt,
Nỡ đem thân-thế chán tang-bồng.
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Trong cuộc trần-ai, ai đã biết,
Xưa nay đâu chẳng có anh-hùng.


  1. Vua nước Thục khi thác rồi hồn hóa làm con cuốc.