Trang:Co xuy nguyen am.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

22. — Thằng trộm lại mất trộm (Đạo thất đạo)
(diễn bài chữ)

Mày đi khoét lấy của người đây,
Đã có người theo khoét của mày.
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi,
Vòng duyên thôi cũng tại ưa may.
Hóa thua cụ Ngạn đừng cho lụa.[1]
Nết kém thầy Vương chớ ném cây.[2]
Gẫm chín cuộc đời ai chẳng thế,
Kiếm ăn không những một phường bay.

23. — Tặng hoa chà
(Nhân có quan án Chu-mạnh-Trinh tặng cho một chậu chà, ngài mới vịnh để đáp lại)
(diễn bài chữ)

Tết đến người cho một chậu chà.
Đương say, ta chẳng biện ra hoa.
Da mồi, tóc bạc ta già nhỉ!
Áo biếc, đai vàng bác đấy a?
Mưa bụi đã kinh phường xỏ-lá,
Gió to lại sợ lúc rơi dà.[3]
Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi,
Đếch có mùi thơm một tiếng khà!

24. — Hoại cựu (Nói truyện cũ)
(diễn bài chữ)

Theo thầy ngày trước hãy ngây thơ,
Râu tóc bây giờ đã bạc phơ.
Hơn kém cuộc này ai chủ đó?
Già nua mấy kẻ bậc anh ta?
Ngủ đi còn sợ chiêm bao trước,
Nghĩ lại như là truyện thủa xưa.
Có rượu Trung-sơn[4] cho lū tớ,
Tỉnh ra hỏi đã thái-bình chưa?


  1. Ngạn-Phương bắt được đứa ăn trộm, rồi cho nó tấm lụa, răn nó chừa đi. Sau đứa trộm cũng cảm đức hóa ông ấy mà chừa.
  2. Vương-Tố ném dui nhà đuổi đứa ăn trộm.
  3. Dà là đài hoa,
  4. Cổ thi: An đắc Trung-sơn thiên nhật tửu, dính nhiên trực đáo thái-bình thì. Nghĩa là sao được rượu Trung-sơn uống say nghìn ngày, cho đến thì thái-bình.