Trang:Co xuy nguyen am.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

25. — Chế anh học trò ngủ gật

Trò troẹt gì bay, học cạnh thầy,
Gật gà gật gưỡng bật cười thay!
Giọng khê nằng-nặc không ra tiếng.
Mắt lại lim-dim rắp đã cay,
Đồng nổi đâu đây la-liệt đảo?
Ma men chi đấy tít-mù say?
Dễ chừng bắt chước chu-y đó,[1]
Quyển có câu thần vậy gật ngay.

26. — Mùa hè lên chơi nhà ông biểu-huynh họ Đặng

(diễn bài chữ)

Gậy men cỏ rậm dạo đường quai.
Quá bước lên nhà bác Đặng chơi.
Một lũ tóc râu ai tuổi tác?
Nửa phần làng xóm đã dời thay.
Trâu già góc bụi phì hơi nắng.
Chó nhỏ bên ao cắn tiếng người.
Ngửa mặt ông kia chơi mấy khỏe!
Suốt hôm một sáo thổi lưng trời.

27. — Tếch-về

(Xưa có người đi thi hỏng, sớm ngày nghe tiếng chim kêu tếch-về, nhân vịnh bài này)

Văng vẳng tai nghe tểnh-tếch-về.
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui-vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã mẩn-mê.
Quyên đã gọi hè cuông-cuốc-cuộc,
Gà từng gáy nguyệt tẻ-tè-te.
Lại còn giục-giạo về hay ở,
Đôi gót phong-vân vẫn khỏe-khòe.


  1. Au-dương-Tu chấm quyển, thấy có thần mặc áo đỏ (chu-y) ngồi đàng sau, hễ thấy quyển nào có câu hay thì gật.