Trang:Co xuy nguyen am.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

31. — Hoài cổ

Nghĩ truyện đời xưa cũng nực cười!
Sự đời đến thế, thế thời thôi.
Cây xanh, núi đỏ bao nghìn dặm?
Nước độc, ma thiêng mấy vạn người?
Rỗng tuếch ruột gan trời, đất cả,
Phá toang phên giậu Hạ, Di[1] rồi.
Thôi thôi đến thế, thời thôi nhỉ.
Mây trắng về đâu, nước chảy xuôi.

32. — Thầy đồ đi ve

(diễn bài chữ)

Người bảo rằng thầy yêu cháu đây,
Thầy yêu mẹ cháu, có ai hay?
Bắc cầu câu cũ, không hờ hững,[2]
Cầm kính tình xưa, vẫn đắng cay.[2]
Ở góa, thế-gian nào mấy mụ?
Đi ve thiên-hạ thiếu chi thầy.
Yêu thầy cũng muốn cho thầy dạy,
Dạy cháu nên rồi, mẹ cháu ngây.

33. — Châu chấu đá voi

Châu chấu làm sao dám đá voi?
Đứng xem ta cũng bật buồn cười,
Xun xoe nhảy đến giương hai vế,
Ngứa ngáy không hề động nửa đuôi.
Say tỉnh cuộc này, ba chén rượu,
Được thua truyện ấy, một trò chơi.
Nghĩ ta, ta cũng thương mình nhỉ!
Theo đít còn hơn một lũ ruồi.


  1. Hạ là các nơi trong trung hoa; Di là các nơi rợ mọi.
  2. a ă Vì có hai thầy đồ dạy học nhà gái-góa làng Yên-đổ. Một đêm hai thầy cùng ngồi chơi, một thầy đọc câu ngạn-ngữ: « Muốn sang thì bắc phù-kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy ». Một thầy đọc: « Trách người quân-tử bạc tình, có gương mà để bên mình chẳng soi ». Vậy quan Tam-nguyên mới làm bài này, để chế thầy đi ve.