Trang:Co xuy nguyen am.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

31. — Vừa mưa, vừa nắng, cái cắng đánh nhau

Sự này cơn cớ bởi vì đâu?
Cái Cắng sao mày lại đánh nhau?
Giật gậy, bà Giằn phang dưới gối,
Cướp dùi, ông Hểnh choảng trên đầu.
Cha Căng mất vía bon lên trước,
Chú Kiết kinh hồn lẩn lại sau.
Một chốc hỏi ra trời đã tạnh,[1]
Vì rằng đi chữa có bồ câu.[1]

35. — Cò mổ chai

Chai sao chẳng biết tính con cò?
Mày hớ hênh chi nó mổ cho?
Đã cậy dầy mai không khép kín.
Cho nên dài mỏ nó ăn to.
Thôi về bãi bể cho êm ái,
Để mặc bến sông nó gật gù.
Cò trắng có khôn đành gác mỏ,
Chai già sẽ được lúc phơi mo.

36. — Nhứt vợ nhì trời

Nghĩ truyện trần-gian cũng nực cười!
Trời khôn hơn vợ, vợ hơn trời.
Khôn đến mẹ mày là có một,[2]
Khéo như con tạo cũng là hai.[2]
Trời dẫu yêu vì nhưng có phận,
Vợ mà vụng dại đếch ăn ai.
Cớ sao vợ lại hơn trời nhỉ?
Vợ chỉ hơn trời có cái chai.[3]


  1. a ă Hai câu này có bản là: Kiện ấy biết đâu tra hỏi được, có chăng viện chứng đến bồ câu.
  2. a ă Bài này làm theo luật trắc, mà hai câu này thất-niêm, nghĩa là không niêm theo luật. Giá đổi như thế này: « Mẹ mày rất khéo thôi đành một, con tạo dù khôn cũng thứ hai ». Như thế thì theo luật mà khỏi thất-niêm, nhưng không bằng câu cũ, vậy cứ để theo nguyên-văn.
  3. « Có cái chai » có bản là: « Một tí thôi ».