Trang:Co xuy nguyen am.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

37. — Về nghỉ nhà

Tóc bạc, lòng son chửa dám già,
Ơn vua nhờ được nghỉ về nhà.
Nước non, cây cỏ còn như cũ,
Ghế gậy, cân đai thế cũng là!
Đất rộng biết thêm đường gốc sậy,
Ngày rồi nghe hết truyện la-ga.
Ông trời có ý cho ta nhỉ?
Có ý sanh ta phải có ta.

VỊNH-KIỀU

1. — Chung thân Thúy-kiều

Kiều-nhi giấc mộng bật như cười,
Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi.
Số kiếp bởi đâu, mà lận-đận?
Sắc tài cho lắm, cũng lôi-thôi!
Cành thoa vườn Thúy duyên còn bén,
Ngọn nước sông Tiền nọ chửa xuôi.
Không trách chàng Kim đeo-đẳng mãi,
Khăng-khăng vuốt với một phần đuôi.

2. — Viếng Đạm-tiên gặp Kim-trọng (hồi thứ I)

Ví chẳng đua chơi hội Đạp-thanh,
Làm sao mang lấy nợ ba sanh?
Kẻ còn, người khuất hai hàng lệ,
Trước lạ, sau quen một chữ tình.
Nghĩ đến suối vàng, thương phận bạc,
Nỡ đem lá thắm, phụ xuân xanh.
Trong khuôn tài sắc trời hay ghét,
Vẫn thói xưa nay, chẳng một mình.