1. — Than đạo học
Đạo học làng ta đã chán rồi,
Mười thầy đi học chín thầy thôi.
Cô hàng bán sách lim-rim ngủ,
Thầy khóa tư lương trập-trỗm ngồi.
Sĩ-khí rụt-rè gà thấy cáo,
Văn-chương liều-lĩnh đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám trách làng tôi nhỉ,
Thưa lạy ông Tiên, Thứ chỉ tôi!
2. — Học trò than mình
Kể đã ba mươi mấy tuổi rồi,
Tôi ngồi, tôi nghĩ cái thằng tôi.
Hai khoa hương-thí không đâu cả,
Mấy thước vườn-hoang bán sạch rồi[1]
Gạo cứ lệ thường, mỗi bữa một,
Vợ quen thói cũ, ba năm đôi.
Bắc thang lên hỏi ông trời nhé,
Trêu ghẹo người ta thế nữa thôi?
3. — Gửi cho cô sư
Nhân bước nhàn-du tới cửa triền,
Hỏi người qui-phật độ bao niên?
Tóc tơ sao nỡ hoài đưa kéo?
Má phấn can gì để phụ duyên?
Chín kiếp những toan ngồi bệ ngọc,
Mười đời dễ được ngự tòa sen.
Thôi thì nghĩ lại Châu, Trần đó,
Giả quách cà-sa, nối bút nghiên.
- ▲ Vần này trùng, nên đổi.