Trang:Co xuy nguyen am.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

4. — Tặng cô đào Hà-tĩnh

Gặp gỡ nhau đây buổi lạ lùng,
Tì-bà một khúc, một tình trung.
Tiếng vàng thoảng lúc dường ngao-ngán,
Gót ngọc khơi rầy những nhớ-nhung.
Con tạo quấy trêu chi lắm tá!
Chữ tình ran ríu có gì không?
Này lời tơ tóc ghi son sắt,
Nọ dải sông Lam, nọ đỉnh Hồng.

5. — Tuyên-quang quân-thứ tức sự

(Năm Nhâm-tuất Tự-đức, quan Bố-chính Sơn-tây Nguyễn-hữu-Tạo đem quân lên dẹp giặc ở Tuyên-quang ngẫu vịnh)

Mở địa đồ xem suốt tối mai.
Bàn tay như vẽ khúc sông dài.
Miệng ngòi thét ngược đôi cầu Ngựa.
Lưng núi càn ngang nửa dốc Nai.
Mái cọ tuyết dầm trơ lẫn khói,
Bới chông bùn ngậm rễ trồi gai.
Ta đi, nó lại, đi rồi lại.
Lẩn quất ma rừng ấy bởi ai?

6. — Núi Non-nước (Thúy-sơn Ninh-bình)

Trom trỏm bên sông đá một hòn,
Nước trôi, sóng vỗ biết bao mòn.
Phơ dầu đã tự đời Bàn-cổ,
Bia miệng còn đeo tiếng trẻ-con.
Rừng cúc Tiền-triều trơ mốc thếch,
Hòn câu Thái-phó[1] tản rêu tròn.
Trải bao trăng gió xuân già giặn,
Trời dẫu trời già, núi vẫn non.


  1. Trương-hán-Siêu đời nhà Trần về ẩn ở đấy, có giồng kim-cúc, thường ngồi hòn đá để câu cá.