Trang:Co xuy nguyen am.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

7. — Tết Trung-thu

Tết này, tục gọi tết chơi trăng.
Có phải hay không, hỡ chị Hằng!
Trên cỗ, ngư-ông ngồi bảnh trọe,
Ngoài đường, sư-tử chạy lung quăng.
Ờ! vui vẻ nhỉ, đàn con nít,
Khéo lẳng lơ chi, lũ gái măng?
Có lẽ người vui, mình chịu tẻ,
Cũng chè chén huếnh, cũng thơ nhăng!

8. — Tết Táo-quân

Cuối tuần tháng chạp, sớm hăm ba,
Ông Táo đầy năm trở lại nhà.
Bới truyện nhơn-gian từ só bếp,
Tâng công thiên-đế vẽ con ma.
Nhật-trình nhờ bước vài con chép,
Tuế-bổng đưa chơn một chách gà.
Năm bảy ngày đường đi lại lại,
Lên trời chưng cũng chẳng bao xa.

9. — Vịnh mai

(Ngụ ý giễu người con gái kén chồng, người làng Hoàng-mai ngụ tỉnh Sơn)

Lên núi mà lay mấy cỗi mai,
Lay cho lối-lả mới khen tài.
Mảnh tình chua-chỏng ghê lòng khách!
Chiếc bóng tròn-xoe lọt rỏ ai?
Trắng rữa mặc dầu tàn-tán-tạn,
Thơm nồng để đến khải-khài-khai.
Vô phúc nhà hoa, hoa chả biết,
May ra đàn hạc đã nên vài.[1]


  1. Người ẩn-sĩ lấy mai làm vợ hạc làm con.