16. — Vịnh ba tượng đất trên núi non-bộ
Đất nặn nên người há cỏn-con,
Trí, nhơn[1] vui cả nước cùng non.
Bát-tiên quá-hải năm còn vắng,
Ngũ-lão đăng-sơn cặp nữa tròn.
Mưa gió chẳng lay gan sắt đá,
Tuyết sương thêm tỏ vẻ vàng son.
Còn trời, còn đất, còn non nước,
Còn tượng ông đây, mãi chẳng mòn.
17. — Cô hầu gửi thăm quan lớn
(Cô hầu vị quan nghi có ngoại tình bị đuổi, sau quan bị bắt cóc lại được về, cô hầu gửi thơ thăm)
Chỉ trách người, sao chẳng trách mình,
Mình trung đâu đó? trách người trinh.
Áo dầy, cơm nặng bao nhiêu đức?
Chiếu cạnh, màn bên mấy hột tình?
Tơ tóc nỗi riêng thì xét nét,
Giang sơn nghĩa cả nỡ mần thinh.
Cổ cong mặt lệnh người đâu thế?
Cái cóc bôi vôi khéo dại hình!
18. — Cô đào gửi cho nhơn-tình
(Cô đào ở với người nhơn-tình. chửa cưới mà đã đẻ con giai, sau bị bỏ, mới gửi thơ lại nói mát)
Trăm năm đã chắc cái duyên trời,
Chửa cưới, nhưng mà hãy đẻ chơi.
Gối điệp dầu chưa đành phận thiếp,
Mộng hùng[2] nay đã đẹp lòng ai.
Ông tơ đương gỡ mành dây rối,
Bà mụ liền trao nắm bột rơi.
Cái sự chi thường thời đã vậy,
Chiều chồng nên trước, chị em ơi!