— 41 —
25. — Nhớ cô đào
Thân thế trăm năm một cuộc cờ,
Tao phùng dễ mấy hội mây mưa?
Mặt đường quan đái[1] người đi lại,
Đầu ngựa tang bồng kẻ đón đưa.
Ngán phận bình bồng như chểnh mảng,
Quen mùi trung đỉnh những say sưa.
Trách thay con tạo ghen chi nữa,
Nỡ để duyên kia trót đợi chờ.
26. — Mừng quan huyện phải cách, sau thi lại đỗ cử-nhơn
Con tự nay nghe bác đã coi,
Rằng duyên hay phận uẩy ai ôi?
Đường quang bỗng chốc sang đường rậm,
Bước tới vì chưng tự bước lui.
Vũ trụ có mình thêm có truyện,
Phong trần còn hội vẫn còn vui.
Suy ra mới biết rằng cơ tạo,
Xin tấm căng-hoàng[2] chớ chút nguôi.
27. — Gửi về quê thăm vợ