Trang:Co xuy nguyen am.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

31. — Tặng giai-nhơn

Rắp hỏi chơi đây những thẹn thùng,
Chữ tình ai nỡ rứt cho xong.
Những người trong cuộc nhiều người lạ,
Mà của trên đời vốn của chung.
Duyên phận ngán xem thân thiếu-nữ,
Tài hoa gầy cả mặt anh-hùng.
Này thơ ai tặng ai ai đó,
Gặp gỡ rồi ra họa có không?

32. — Tặng cô đào Nguyệt Thanh-hóa

bài thứ nhứt

Tưởng lại tri-âm dễ mấy người.
Lời xưa ai có nhớ cùng ai.
Một niềm son đá từ năm trước
Đôi tiếng cầm ca mới buổi mai.
Nguyệt nọ năm qua con bóng xế,
Hoa kia xuân vắng cái mầu phai.
Vì duyên, vì phận xui nên thế.
Chớ nghĩ rằng ta đã sắc tài.

33. — bài thứ hai

Chớ nghĩ rằng ta đã sắc tài,
Sắc tài thiên-hạ thiếu chi ai.
Chẳng qua thú ấy từng hơi hám,
Vậy để tình kia chửa đứt đai.
Ngắm bóng những mong cơn nguyệt tỏ.
Vin cành chi đợi lúc hoa phai.
Chút gì gắn bó cho đành đó.
Sau sẽ liệu bài ngỏ một hai.