Trang:Co xuy nguyen am.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

34. — bài thứ ba

Nguyệt hỡi! Ta về mấy buổi nay,
Nhớ mình, ta những ngẩn ngơ thay.
Chè pha long tỉnh khan không giọng,
Rượu chuốc bồ-đào nhắp chẳng say.
Giấc điệp bâng khuâng hơi trống điểm,
Hồn mai ngao ngán tiếng đàn bay.
Xa xôi tình có hay chẳng tá,
Con tạo trêu ai những quấy rầy.

35. — bài thứ tư

Thở ngắn thôi thôi lại thở dài,
Nỗi này ta biết nói cùng ai.
Thương người vả lại yêu vì tiếng
Thấy nết cho nên trọng đến tài.
Tri-kỷ bấy lâu đành có một,
Trung-tình đâu lẽ xẻ làm hai.
Còn trăng, còn gió, còn đây đấy.
Non nước nguyền xưa trót dám sai.

36. — bài thứ năm (thủ vĩ ngâm)

Thiếp có thương ta nhớ lấy lời.
Những lời vàng đá phải lời chơi.
Đường tuy nửa bước như nghìn dặm,
Duyên chửa trăm năm cũng một đời.
Tần, Tấn đã đành trong gặp gỡ,
Ngô, Lào chi ngại truyện xa khơi.
Chầy chăng phỏng độ đôi ba tháng.
Thiếp có thương ta nhớ lấy lời.