Trang:Co xuy nguyen am.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

49. — Buôn bán sành sỏi

Nước buôn như chị, chỉ ăn người.
Chị thấy ai đâu, chị cũng cười.
Lắm khách đông hơn phường thổ đĩ,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Bạc tiền người thiếu, ta thường đủ,
Giá gạo ai năm, tớ hẳn mười.
Vỏ quít để dành ăn mắm ngấu,
Vào rừng mà hỏi giống đười ươi.

50. — Chửa hoang

Ai về nhắn bảo việc này cho,
Nhắn bảo cho rằng việc nhỡ to.
Chép miệng bà nuôi to cái dại,
Phờ râu ông rể ẵm con so.
Cắm sâu sào quá nên thêm khó,
Néo riết dây vào hóa phải lo.
Vẫn biết sống lâu nhiều sự lạ,
Tử qui thắt lại một con cò.

51. — Nhắn chị lấy lẽ thứ tư

Những trách cô mình tính lẳng lơ,
Làm hai chẳng muốn, muốn làm tư.
Say đường buôn bán nên không lãi,
Tỉnh truyện trăng hoa phải mắc lừa.
Ắt hẳn nhầm về anh bợm gốc,
Thôi đừng trách lẩn tại ông tơ.
Lời này nhắn bảo người son phấn,
Nghĩ nỗi sau này đã biết chưa?