Trang:Co xuy nguyen am.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

3. — bài thứ ba

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây.
Điền viên thú nọ vốn xưa nay.
Giang hồ bạn lữ[1] câu tan, hợp,
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh, say.
Tòa đá Khương-công[2] đôi khóm trúc,
Áo xuân Nghiêm-tử[3] một vai cày.
Thái bình vũ trụ càng thong thả,
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay.

4. — bài thứ tư

Chẳng lợi danh chi lại hóa hay,
Chẳng ai phiền lụy, chẳng ai rầy.
Ngoài vòng cương tỏa chơn cao, thấp.
Trong thú yến hà mặt tỉnh, say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những truyện xưa nay.
Của trời trăng gió kho vô tận,
Cầm, hạc tiêu giao đất nước này.

THẤT-NGÔN BÁT-CÚ HỌA VẦN

Họa vần là bài thơ xướng của người trước làm vần gì, thì mình họa lại vần nấy, thí dụ như bài xướng lên những vần này: « Xưa nhầm, bụi lầm, hoa râm, đến năm, trăm năm. » Thì bài họa vần phải dùng những tiếng khác như là: « Không nhầm, cát lầm, tăm râm, bảy năm, nghìn năm. » Chớ không được dùng điệp vần bài xướng như là: « Xưa nhầm, bụi lầm, vân, vân ».

Song le bài họa lại phải xem ý bài xướng nói thế nào, thì phải đáp họa lại ý nấy, hoặc là nói khen lại, hoặc là


  1. Lữ nghĩa là bạn cùng trà lửa.
  2. Là tích ông Khương-tử-Nha ngồi bàn-thạch câu cá ở sông Vị.
  3. Ông Nghiêm-tử-Lăng ở đời Đông-hán, mặc áo tơi đi cày ở núi Phú-xuân; đó là dẫn tích người ẩn dật, thì mình cũng về ẩn ở nhà đi cày và câu cá.