Trang:Co xuy nguyen am.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 65 —

Mới mát mặt, ngỡ khỏi điều trần-lụy; vểnh râu lên, rằng có gì, dí cò!
Đã dầy lưng, song sợ kẻ tần-phiền; bưng tai lại, rằng không lắc, lăng cốc!
Cũng khoe-khoang kẻ trượng-phu tùng;
Cũng khỏng-khảnh người quân-tử trúc.
Gả bán so từng gốc rạ; kém lưng đành cắn móng tay.
Bạn bè đọ những lá gan; cưa cạnh chẳng lìa tơ tóc.
Nào từng biết phải, biết chăng;
Muốn những vừa trao, vừa xúc.
Thấy người sang, muốn bắt quàng làm họ: thuyền đua bánh-lái cũng đua!
Làm kẻ khó, muốn đánh đọ với giàu; húng mọc tía-tô cũng mọc!
Chẳng nói nên vì nỗi tay không;
Chẳng hay đến bởi chưng đầu trọc.
Khó đành phận khó; bèo đã biết thân bèo, bèo đâu dám chơi trèo.
Ai dễ thương ai; ốc chửa nổi mình ốc, ốc sao mang được cọc?
Chốn nghĩa-nhơn nhạt-nhẽo hững-hờ;
Nơi tài-lợi mặn-mà săn-sóc.
Phường cuội đất, bán ruộng chung thiên-hạ; chỉ tay hổ, trỏ tay long.
Ả bợm vườn, buôn tiền xấu thế-gian; hợm mình vàng, khoe mình ngọc.
Vụng kiếm ăn thời chê sác như vờ;
Khéo lừa lận ấy khen khôn có nọc.
Đàn nha nhặng, đứng múa thanh gươm lưỡi; đem lại đầy: mật-ong, bột-sắn, cua-bể, tôm-he.
Lũ thầy cò, ngồi khoa ngọn giáo lông; đưa vào những: bát-bít, mâm-thau, khay-trè, ống-súc.
Trong luồn-lọt năm dạ mười vâng;
Ngoài uốn-éo ba lừa bảy lọc.
Kẻ đầu phật, rắp hòng buôn cả bụt; tu gì mà tu, tu mu!
Gã tùng sư, toan những lật cả thầy; học gì mà học, học chọc!
Ấy thế mà ngấp nghé đứng tòa-sen;
Ấy thế mà đua chen lăm áo-vóc.